The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 20

 Chương 35 : Nhớ anh (2)
Học kỳ mới bắt được ba tuần, Vương Tiểu Như mới chính thức trở về trường.
Ngay cả việc chuyển lời trước đó cũng là nhờ Chu Thanh Thần thay cô ấy xử lý.
Khi cô ấy trở về, Đồng Ngôn suýt nữa không nhận ra cô ấy. Rất rõ ràng là người vẫn như thế, nhưng lại hoàn toàn thay da đổi thịt, Tiểu Như cũng chỉ đón chào qua loa lấy, cầm lấy chút đặc sản không biết làm sao, cuối cùng đưa cho cô và Trầm Diêu, sau đó rất nhanh mở máy tính tìm thời khóa biểu của học kỳ này, rồi rời khỏi phòng ngủ.
“Cậu ấy hình như là phẫu thuật thẩm mỹ?” Trầm Diêu cầm lấy đồ ăn vặt, cẩn thận quan sát, “Sẽ không phải là đi Hàn Quốc về đấy chứ?”
Cô nhìn sắc mặt giống như nhìn thấy kẻ địch của Trầm Diêu, có chút buồn cười, “Cậu không phải vẫn muốn gọt cái má phúng phính của cậu đó sao? Nếu không phải sợ đau, chắc chắn đã đi làm rồi, không cần kẻ năm bươi bước lại cười kẻ một trăm bước chứ.”
“Tớ là có phúc mới thế, không thể bỏ được…” Trầm Diêu thần bí kéo cô qua, kéo đến trước máy tính của mình, “Cậu giúp tớ xem ngữ khí của bức thư này thế nào? Là ông thầy giáo lần trước trong hội nghiên cứu và thảo luận của liên hợp quốc viết, muốn ông ấy viết thư đề cử cho tớ.”
Đồng Ngôn kéo cái dựa lại đây, còn thật sự ngồi xuống xem bức thư kia.
Nhìn một lát mới nhíu mày nói, “Tớ cảm thấy , nội dung cũng khá thuyết phục, rất tốt, ngữ pháp cũng ổn… Nhưng cậu nhìn đi, anh văn của tớ còn kém hơn với cậu rất nhiều mà.”
Trầm Diêu lại nói cho cô nghe kế hoạch của bản thân một chút.
Nghe qua thì giống như đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, thậm chí đã bắt đầu tính toán học kỳ này bắt buộc phải học đạt bao nhiêu điểm, mới có thể thuận lợi xien vào trường như thế nào. Giống như chuyên ngành luật của bọn họ vậy, rất khó có trường đặc biệt tốt có loại học bổng cho ngành này, dù sao thái độ của từng học viện ở nước ngoài cùng với trong nước hoàn toàn không giống nhau.
Giống như học viện Y ở Mỹ, học viện luật ở Mỹ cũng đều có yêu cầu tốt nghiệp chính quy trước mới có đủ tư chất để xin học luật ở bên đó.
Nhưng ở Trung Quốc, thì chính là : Bạn không biết học cái gì, vậy hãy đi học luật.
“Bạn học hồi cùng nhận giải thưởng cấp tiểu học với tớ ấy, đều đã tốt nghiệp ở học viện âm nhạc Đức rồi…” Trầm Diêu phiền muộn nói, “Giấc mơ lúc trước của tớ là trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng có yêu thích có giấc mơ sớm thì thế nào chứ, người ta về sau đã là nghệ sĩ violon rồi, tớ vẫn còn là một sinh viên bình thường chưa tốt nghiệp… cho nên Đồng Ngôn à, tớ nhất định phải làm một luật sư thật kiêu ngạo.”
Đồng Ngôn nhìn cô ấy khó có khi nào có tâm trạng như thế này, còn rất phối hợp cùng cô ấy mặc sức tưởng tương ra tương lại.
Đợi cho đến khi nhìn lại thời gian trên màn hình máy tính, mới đứng bật dậy, “Xong rồi, buổi chiều tớ có tiết vật lý.”
Cô cầm lấy sách cùng chìa khóa xe đạp, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bởi vì buổi chiều thứ hai, nơi nơi trong trường học đều có người.
Còn có 5 phút nữa là bắt đầu vào học, tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng đi vào lớp, cô đạp xe đạp thật nhanh…Cô đi trên hành lang nhỏ xuyên qua mấy dãy phòng ký túc xá, ngay tại khúc cua thì đụng phải mấy cô gái đi đầu khác tới.
Một loạt tiếng la hét chói tai, người ngã ngựa đổ.
Đồng Ngôn nhe răng trợn mắt gắng đứng lên, sách vật lý trong tay sớm đã bay xa.
Thật sự là khởi đầu bất lợi.
Cô vừa nói xin lỗi vừa cùng mấy cô gái kia dựng mấy chiếc xe dậy. Cũng may đều là sinh viên, ngoài trừ nói xin lỗi cũng không có thêm tranh chấp gì. Sau khi mấy người kia bỏ đi, cô mới phát hiện trên áo lông của mình có dính những mảng màu lạ, màu xanh hiện rõ ràng trên chiếc áo lông trắng… tuy rằng những mảng màu này không lớn, nhưng vẫn làm hư chiếc áo của cô rồi.
Đây là quà Noel của Cố Bình Sinh tặng cho cô.
“Đồng Ngôn.” Có người đưa sách cho cô, “Cậu không sao chứ?”
Cô ngẩng đầu, nhìn đến người kia chính là lớp trưởng Thẩm của môn vẽ tự chọn, từ khi hết học kỳ trước thì đã học xong môn tự chọn, cho nên cũng không có gặp qua người bạn cùng lớp này.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy sách, “Tôi không thể nói chuyện lâu cùng với cậu được, tôi bị muộn học rồi.”
Nói xong đã muốn đạp xe đi, vị bạn học họ Thẩm kia lại bỗng nhiên đưa tay chặn lại, giữ chặt lấy xe của cô, “Có thể hỏi cậu một vấn đề được không?”
Cô nghi hoặc quay đầu, trong ánh mắt của bạn học họ Thẩm kia có chút gì đó không xác định, nhưng vẫn do dự mà hỏi ra, “Tôi nghe người khác nói, cậu cùng với thầy Cố đang yêu nhau, có phải vì nguyên nhân này mà thầy Cố xin từ chức không?”
Có rất nhiều người đi qua quay lại nhìn hai người, bởi vì cô mới bị té dậy nên có chút chật vật, trên áo lông có nhuốm chút màu mè, rất khiến cho người ta chú ý, người không biết còn tưởng rằng đây là một đôi tình nhân đang cãi vã …
Cô đưa mắt nhìn thời gian, “Tôi thật sự bị muộn học rồi.”
Cậu sinh viên kia trước sau như một, là người có tính hướng nội, không có dũng khí hỏi lần thứ hai.
Vì sự cố ngoài ý muộn này, khi cô đi đến trước cửa lớp học cũng đã muộn mất 10 phút.
Cô đã học ba kỳ với cô giáo Triệu Nhân này, biết được cô giáo này có thói quen khi bước vào phòng học thì sẽ điểm danh, điểm danh cũng không có thêm được điểm, nhưng nếu những người nào điểm danh mà vắng mặt thì tuyệt đối sẽ không lấy được điểm tốt từ môn học này. Khi đến dãy phòng học của học viện luật, cô đã đem áo lông cởi ra, ôm ở trong cánh tay, phòng học cầu thang có năm trăm người, khi cô vừa đi vào cửa cư nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người.
Triệu Nhân đang cầm chặt viên phấn, viết lên bảng, dường như không có thấy cô.
Cô có chút xấu hổ, một phần là do đến muộn, còn một phần là vì Cố Bình Sinh.
Ba bốn trăm người, 90% đều là tân sinh viên, tò mò đánh giá người đang đứng ở cửa.
“Cô giáo Triệu.” Cô nhìn thấy Triệu Nhân buông cây phấn xuống thì mới dám lên tiếng.
“Đến muộn à?” Triệu Nhân nhìn cô, sau đó bước đến lên trên bục giảng, đánh dấu vào sổ điểm danh, “Tiết trước em không có đi học. Đồng Ngôn, nếu học kỳ này em còn thi không qua được, năm tư mà còn phải học cải thiện lại thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực tập tốt nghiệp của em. Thực tập tốt nghiệp của viện em là cần phải làm trong một năm, không có đơn vị thực tập nào một tuần cho em hai buổi nghỉ để trở về trường đi học đâu.”
“Em xin lỗi, Cô Triệu.Tuần trước trong nhà em có một số việc, em hứa lần sau sẽ không nghỉ học nữa.”
Triệu Nhân mở sách ra, không nhìn cô nữa, “Tìm chỗ trống ngồi xuống đi.”
Một đoạn nhạc dạo rất đơn giản.
Triệu Nhân cũng không có cố ý làm khó cô, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy không yên lòng, nhất là nhớ tới câu hỏi của bạn học họ Thẩm kia.
Cô suy nghĩ một đêm, rút cuộc sáng sớm ngày hôm sau nói chuyện này cho Trầm Diêu nghe.
Trầm Diêu đang uống nước đậu nành, nói mơ hồ không rõ ràng, “Đồng Ngôn, cậu sợ cái gì? Để cho người khác nói thì cứ nói, cậu cũng không mất miếng thịt nào còn gì? Tớ muốn nói cậu hẳn là nên học hỏi ngôi sao nhỏ Vương Tiểu Như kìa, cậu quản làm sao được dư luận chứ, vẫn cứ làm theo những gì mình cho là đúng, không trái với lương tâm, như vậy mới sống tốt được.”
Khắp nơi trong phòng đều có hương vị của bánh bao chiên.
Đồng Ngôn mở máy tính laptop mà anh đã để lại cho cô ra, đại khái còn mới 98%, khi đến Thượng Hải dạy ở trường này anh mới mua, khi để lại cho cô đã dọn sạch ở cứng.Ổ đĩa D không có gì ngoài trừ mấy tệp tin văn kiện này nọ, có một cái liên quan đến y học, anh đã xóa còn lại một cái liên quan đến pháp luật thì anh để lại cho cô.
Sau khi login MSN thấy nick của anh vẫn màu xám.
Cô khoanh chân ngồi ở trên ghế, kê laptop và để sách trên thảm, bắt đầu vừa làm bài tập vừa chờ anh.
Cũng may MSN của cô chỉ có mỗi nick của anh, rất nhanh, có một tiếng báo thật ngắn, khung đối thoại hiện lên.
“Hình như anh online muộn rồi.”
Cô đem sách để lên trên đùi, rất nhanh gõ bàn phím để trả lời.
“Vừa đúng lúc, em cũng vừa vặn học được một chút.”
“Ngày hôm qua thế nào?”
“Thật không hay ho gì, vừa bị té xe vừa đi học muộn, giờ ăn cơm trưa thì đợi đến lượt em gọi món lại không còn món thịt gà mà em thích ăn nhất nữa.”
Quá trình tổng thế chính xác là như thế, chỉ tỉnh lược đi mấy chi tiết nhỏ. Giống như té xe nên quần áo bị hư rồi, nghe được một số lời đồn đại, còn có… đến muộn tiết học môn vật lý của Triệu Nhân.
“Nghe qua thì rất thảm thiết nhỉ. Món thịt gà * gì đó ăn ngon lắm sao?”
“Ăn đồ ăn ở cantin cả mấy năm nay ròi, ăn nhiều nên ăn cái gì cũng đều không có hương vị, chỉ có ăn đồ ăn cay như thế mới có thể miễn cưỡng có chút thèm ăn.”
Đoạn đối thoại của hai người đều không có nội dung gì cụ thể.
Nhưng Đồng Ngôn vẫn nhịn không được mà cười, cùng Cố Bình Sinh nói chuyện phiếm, cảm xúc phập phồng lên xuống hai ngày nay cũng theo đó mà biến mất.
Anh hôm nay online muộn, mới nói không được bao lâu cũng đã đến gần chín giờ, cô biết giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi hằng ngày của Cố Bình Sinh, bình thường khoảng 10h là anh đã đi ngủ, tuy rằng cô rất luyến tiếc nhưng vẫn chuẩn bị để cho anh đi ngủ.
Vốn đã muốn nói chúc ngủ ngon với anh.
Nhưng cô lại bị ma xui quỷ khiến thế nào mà hỏi một câu.
Nếu không anh suy nghĩ lại về quá trình phục hồi sức khỏe đi, về nước rồi chậm rãi tiến hành tĩnh dưỡng phục hồi không được sao?
Bên kia im lặng thật lâu, anh mới trả lời lại.
Cái này… cần xem tình huống đã.
Đồng Ngôn chỉ biết anh sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy.
“Nhưng em sẽ nhớ anh, anh… không nhớ em à?”
Lại là im lặng một cách kỳ lạ.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, có chút không yên.
“Cậu làm gì vậy?” Trầm Diêu nhìn sắc mặt của cô, buồn cười nói, “Mỹ Nhân Sát gặp cô nào ở bên kia sao? Làm sao mà có biểu tình nghiêm túc như vậy chứ?”
Cô nhìn Trầm Diêu, “Tớ đang cùng anh ấy nói một chuyện rất nghiêm túc.”
“Cậu có rồi?”
Đồng Ngôn trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, không hề để ý tới sự trêu chọc của Trầm Diêu.
Nick MSN của anh vẫn sáng nhưng anh vẫn không có trả lời.
Chẳng lẽ là đi tắm rửa? Nhưng… trong đầu của Đồng Ngôn hiện ra tình cảnh của đêm đó, bỗng nhiên có chút sợ hãi, anh ở nước Mĩ hẳn là sống một mình rồi, nếu bỗng nhiên bị té, ngã sấp xuống… Cô rất nhanh lướt trên bàn phím, ngay cả tiếng vang to hay nhỏ cũng làm cho lòng người bất an theo, “Anh còn ở đó không?”
“Còn. Anh đang tự hỏi nên trả lời vấn đề của em như thế nào.”
“Vấn đề gì?”
“Em hỏi anh, có nhớ em hay không?”
Thật sự là giảo hoạt.
Cô bắt đắc dĩ với cách né tránh không đúng của anh. Nhưng trả lời như vậy cũng đã rất rõ ràng rồi, anh đã có chủ ý của mình.
Rất nhanh, anh gửi cho cô một tệp tin.
Đáng tiếc sau khi ấn nhận xong, bởi vì tốc độ mạng có vận đề, tốc độ truyền quá chậm, phỏng chừng đến sáng mai cũng chưa nhận xong. Cố Bình Sinh giống như cũng phát hiện ra điều này, đóng cửa sổ yêu cầu gửi file, “Khoảng mười phút sau là có thể nhận được mail rồi.”
Đồng Ngôn có chút tò mò, hỏi anh là cái gì.
“Đáp án.”
Bỏ lại một câu như vậy, nick MSN của anh nhanh chóng xám xịt.
Đồng Ngôn có chút bất ngờ không hề nghĩ tới điều gì nữa, chỉ có thể mở mail ra, chờ tệp tin được gửi qua mail. Khoảng 10 phút sau, quả nhiên liền có mail gửi tới, hơn nữa không chỉ có một mà là 10 mail cùng gửi tới một lúc.
Khó trách anh nói như vậy, từng mail từng mail được gửi đi, xác thực cần thời gian lâu như vậy.
Cô đúng thời gian mở mail thứ nhất ra.
Ngôn Ngôn :
Trước kia sau khi làm phẫu thuật anh cũng có thói quen vẽ ra ý nghĩ cuối cùng của chính mình,từ lúc phẫu thuật bắt đầu cho đến khi chấm dứt, hoặc là giảng giải cho một ai đó hiểu về một vấn đề nào đó, thói quen vừa vẽ vừa giảng, từng bước làm cho người ta nhìn ra được quá trình tiến hành phẫu thuật.
Không giống như khi chụp một tấm hình, trước khi hạ bút thì cần phải nhớ lại. Vừa rồi khi anh Scan tấm hình, còn thật sự nhìn lại tấm hình trong tay mình, sự thật đã chứng minh rằng Cố tiên sinh rất rất rất nhớ Cố Phu nhân.
TK.
Có một file đính kèm theo bức mail này, là một bản phác họa không tính là tinh xảo cho lắm, ở trong phòng học, hình dáng mọi người làm nền chỉ được vẽ qua loa, chỉ có hai người đứng đó được vẽ cẩn thận hơn rất nhiều.
Nhìn ngày được chú thích tấm hình mới biết được là ngày đó … anh đi.



 Chương 36 : Nhớ anh (3).
Khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại có thể phân biệt rõ ràng được người kia chính là mình.
Cô đoán không được ngày đi học này là ngày nào, giống như là lần đầu tiên có xác minh thân phận của anh, vẫn là bị anh gọi lên trả lời khái niệm về luật trọng tài thương mại quốc tế. Giống như anh nói, đây là lúc anh ở trên máy bay, dựa vào những trí nhớ vụn vặt mà vẽ ra.
Chín mail kế tiếp đó, không có nội dung gì. Chỉ có vỏn vẹn một bức hình mỗi mail.
Cô nhìn mà có chút xuất thần, đoán xem đây là những ngày nào, thời khắc nào.. Giống như cô chơi trò chơi cùng anh, khi anh nhớ lại rồi vẽ ra, cô đoán thời gian, cũng đồng dạng với việc không ngừng nhớ lại những việc đã qua, nhớ rõ từng thời khắc đã qua.
Trầm Diêu không biết từ khi nào đã vụng trộm đứng sau lưng cô, lập tức kêu một tiếng, “Học Y quả thật là giỏi, chỉ cần một hai nét bút đã vẽ ra được một bức tranh rồi, cậu nói xem tớ làm sao tìm được một người học luật giống như vậy đây chứ?”
Cô chỉ cười, “Cậu có thể để cho anh ta chọn môn học tự chọn là vẽ mà, giống như khi học ở trường chúng ta vậy.”
“Trời ạ, cậu còn cười như vậy làm gì chứ, không phải có người đàn ông vẽ 10 bức tranh cho cậu sao?” Trầm Diêu vừa tức vừa cười, cẩn thận đi qua nhìn một lát, “Đây là siêu thị sao?”
“Ừ.” Cô nghiêng đầu, thậm chí có thể nhớ lại, lúc đó anh ở siêu thị dưới những lời ngon tiếng ngọt của dì bán hàng kia, mua rất nhiều thứ.
Cố Bình Sinh không có nói riêng với cô, sau khi trở lại Mĩ, khi nào thì diễn ra kiểm tra, bố trí thời gian phẫu thuật như thế nào. Cô không phải sinh viên ngành y, hiểu biết cơ bản cũng chỉ có vậy, cũng không có gì khác biệt với người thường, bởi vì không biết cho nên không tự chủ được mà nghĩ theo hướng nghiêm trọng hơn.
Nhưng lại sợ anh biết mình lo lắng nên không dám hỏi.
Có có nói một chút, nếu anh biết được, cũng sợ là không dám trì hoãn.
Nghe lời giảng cứng nhắc của giảng viên môn luật thương mại, lại cả ngày phải nhìn bộ mặt đưa đám đáng ghét kia. Bạn học trong lớp cũng đã oán thán không ngừng, khi nói chuyện phiếm giữa giờ, có chút bất bình mà nói nếu như Cố Bình Sinh không đi thì tốt rồi. Đồng Ngôn biết lời này là nói cho cô nghe, chỉ cúi đầu đọc sách, làm như không có nghe thấy.
Cũng may học kỳ này chỉ có một môn chuyên ngành, còn lại đều là môn học tự chọn hoặc học cải thiện, không có nhiều cơ hội gặp mặt bạn học trong lớp. Nhưng đợi cho đến khi sau khi kết thúc mấy tiết học của môn luật thương mại thì ngay cả những người ngày thường có quan hệ tốt với cô, cũng bắt đầu theo dư luận mà chĩa mũi nhọn về phía cô.
Cô từng rất sợ đối mặt với cục diện như vậy, từ khi bắt đầu ở bên anh, cũng đã nghĩ ra vô số loại giả thiết như vậy. Nhưng khi thật sự đã đến thì lại phát hiện ra lại không có chuyện gì lớn, so với việc bị cha mẹ bỏ rơi, áp lực cuộc sống, còn có bệnh tình của anh, những việc phải đối mặt hiện tại so với những điều đó thì cũng không tính là chuyện gì lớn thật.
Chỉ cần không ảnh hưởng cho đến khi tốt nghiệp là được rồi.
Nhưng ra có một lần, Trầm Diêu nhịn không được, ném sách cái rầm, cuối cùng bi giảng viên nhắc nhở.
“Thầy Cố nếu không đi, còn không đến mức nói thành như vậy…” Sau khi tan học, Trầm Diêu đem sách nhét vào trong ba lô, còn căm giận bất bình, “Ngôn Ngôn, nói thật xem, anh ta bỗng nhiên làm sao mà lại từ bỏ việc làm giảng viên như thế?”
“Trong nhà anh ấy có một số việc, tạm thời chỉ nghỉ một học kỳ mà thôi.” Đồng Ngôn cười cho có lệ.
“Một học kỳ? Chúng ta chỉ còn học được học kỳ này nữa thôi, Đồng Ngôn vô kỵ.” Trầm Diêu thở dài một hơi, “Xét thấy anh ta là người của cậu, khuôn mặt xinh đẹp tớ sẽ không nhìn đến như thầy Cố giảng bài thật sự rất hay.”
Đồng Ngôn cố ý nhíu mày, làm bộ như rất kiêu ngạo mà cho qua đoạn đối thoại này.
Cứ như vậy mà đã trôi qua nửa học kỳ, kỳ thi giữa kỳ cũng sắp diễn ra. Cô có môn Vật Lý, Trầm Diêu là toán cao cấp, đều là những môn thi có thể làm cho sinh viên khoa văn điêu đứng. Hai người đều biết kỳ thi của kỳ này là kỳ hạn cuối cùng, bắt đầu học điên cuồng để chuẩn bị cho kỳ thi,
Vì tìm phòng tự học, hai người đi qua từng dãy phòng học, cho đến khi đến lầu 4 của mới phát hiện phòng học không có người đi học.
Vừa mới vào đã nhìn thấy Chu Thanh Thần cùng Văn Tĩnh Tĩnh đã ngồi ở cuối bàn tự học.
Trầm Diêu muốn tránh đi, nhưng Đồng Ngôn lại cảm thấy hản là nên đi qua chào hỏi mới phải.
Dù sao học kỳ này ngoài trừ môn luật thương mại, các cô cùng Tĩnh Tĩnh không có học chung môn học nào nữa, cũng đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau.
Khi cô đi vào phòng học, Tĩnh Tĩnh đang thấp giọng hỏi Chu Thanh Thần có muốn đi uống nước không? Chu Thanh Thần bèn lấy ra vài đồng tiền xu, đưa cho cô ấy, “Xuống dưới quầy bán nước tự động ở dưới mà mua, mua hai chai coca đi.”
Tĩnh Tĩnh đứng lên, thấy Đồng Ngôn thì có chút bất ngờ, “Ngôn Ngôn?”
“Chúng tớ tìm không ra chỗ ngồi, ngồi ở đây với các cậu, không có vấn đề gì chứ?” Đồng Ngôn thấp giọng hỏi.
“Không thành vấn đề.”
Đợi cho cô ấy đi rồi, Đồng Ngôn mới ngồi xuống trước mặt Chu Thanh Thần, quay đầu lại mà nói, “Tĩnh Tĩnh là một cô gái tốt.”
“Thẩm Hành cũng rất tốt.” Ý tứ của Chu Thanh Thần rất hàm xúc, “Cậu không biết, cậu ta vì muốn giúp cậu học bổ túc môn vật lý mà cố ý tới tham dự vài tiết học, còn thật sự soạn thành từng bài giảng đơn giản nhưng đến cuối cùng cũng không dám nói chuyện với cậu.”
Đồng Ngôn nghe xong mà sửng sốt.
“Đương nhiên, thầy Cố cũng rất tốt.” Chu Thanh Thần thấp giọng bổ sung thêm một câu.
Cô rất nhanh đã hiểu được.
Trầm Diêu lôi sách ra, có chút không thoải mà mà nói thầm, “Cậu nhìn đi, cậu còn nói Văn Tĩnh Tĩnh là một cô gái tốt, mầm tai họa hiện hình rồi đó.”
“Cô ấy cũng không phải cố ý.” Chu Thanh Thần cũng cảm thấy rất có lỗi, “Tôi vốn muốn cùng các cậu nói chuyện thầy Cố, hỏi thầy ấy các tài liệu của các môn chuyên ngành, cô ấy có nói mối quan hệ của Đồng Ngôn và thấy Cố rất tốt. Không nghĩ tới, khi an ủi Thẩm hành tôi đã tùy tiện nói ra vài ba câu, tiểu tử kia phỏng chừng nghĩ là thật. Nhưng Đồng Ngôn này, tuy rằng hiện tại sinh viên chưa tốt nghiệp đều có thể kết hôn, trường học đối với chuyện tình yêu thầy trò cũng rất bài xích.. may mà thầy Cố biết cách tránh đi sự nghi ngờ.”
Cô không hé răng nói gì.
Có chút lời đồn đại chuyện của cô, người nói cũng vô tâm, chỉ cần qua hết học kỳ này, học kỳ sau tiến vào thời kỳ thực tập thì tự nhiên cũng sẽ qua thôi.
Tĩnh Tĩnh cuối cùng cũng cầm 4 chai coca trở về, đặt hai chai trên bàn các cô. Mỗi người không ai nói gì, cô ấy cũng có chút không yên đem chai còn lại đưa cho Chu Thanh Thần, do dự một lát, cũng không dám nói gì, ngồi xuống tiếp tục học bài.
“Cậu có biết gì về SARS không?” Đồng Ngôn nhìn sách, lại tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ giọng hỏi Chu Thanh Thần.
“Biết…” Chu Thanh Thần nói đế phạm trù ngành học của chính mình thì tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều, “Tôi còn có những bài báo cáo chuyên ngành của giáo sư về vấn đề này, trước đó ông ấy ở viện y học còn đưa ra phương pháp kích thích hoocmon trong cơ thể con người, cho nên khi đi học đặc biệt thích ông ấy giảng dạy về đoạn lịch sử này.”
“Cậu nói tớ nghe xem nào?” Đồng Ngôn cảm thấy nhịp tim của mình đập liên hồi.
“Cậu muốn nghe cái gì?” hắn hạ giọng, “Nói tới chuyên ngành này cậu nghe cũng không hiểu. Nói đơn giản chính là viêm phổi, sốt cao không ngừng, nghiêm trọng nhất là mất nước, hơn nữa bệnh này lây qua đường hô hấp. Cậu không phải người ở Bắc Kinh sao? Khi đó nơi đó là nơi phát bệnh nhiều nhất, cậu hẳn là phải biết rõ chứ.”
“Tớ biết rõ, mà không phải… thực ra cũng không rõ ràng lắm.” Cô dùng sách che mặt, “Tớ nhớ rõ có xem qua mấy tài liệu về bệnh này, đều nói SARS có để lại di chứng, có thể không chết nhưng không thể sống thoái mái như người bị ung thư.”
“Cũng giống như vậy, khi đó người bệnh bình thường không có hiểu biết gì, chỉ có vài bác sĩ là bị cuốn hút, đều cự tuyệt loại phương pháp điều trị này, cuối cùng vẫn chết. Có chút hôn mê, người bắt đầu nhận loại phương pháp trị liệu này thì mỗi ngày đều phải truyền hơn mười bình dịch kích thích đó vào người, tính mạng được bảo vệ nhưng mà di chứng để lại cũng không ít.” Chu Thanh Thần nghĩ nghĩ, “Các di chứng thường thấy như xơ hóa phổi, loãng xương, xương đùi hoại tử, đây là những bệnh chung, sự miễn dịch của các cơ quan nội tạng đều bị phá hư hoàn toàn, người không có sức, tim yếu, đủ loại… Tóm lại một câu, trị hết được bệnh có di chứng nhưng còn sống, trị không hết bệnh thì chết, hơn nữa bệnh này mới đi qua có tám năm, ai cũng không biết về sau còn có di chứng gì hay không.”
Những điều đó, cô cũng có thể nói được.
Nhưng nghe người ngoài cố gắng nói ra như vậy, lại vẫn có cảm giác khác.
Trầm Diêu nghe mà nổi cả da gà, buông bút, “Sức miễn dịch không có, không phải giống người bị AIDS rồi sao.”
So sánh này thật sự là dọa người, Đồng Ngôn nhất thời không biết nói cái gì.
“AIDS cũng vậy, thật ra cũng giống nhau nhưng SARS là dịch bệnh được điều trị có hệ thống.” Chu Thanh Thần sụt sùi không thôi, “Bệnh kia lây qua đường hô hấp, khi đó có biết bao nhiêu y tá bác sĩ cũng bị bênh. Trong xã hội thời nay nếu chữa bệnh có tổ chức như thế nào cũng sẽ làm cho người ta thất vọng, căn bản là đã quên đi sự việc năm đó, tuyệt đối không ai chịu phòng từ đâu. Cơ bản là đi khi bị bệnh cả đám rồi lại ra sức bổ sung thêm nhóm khác, đều là y tá, thật sự là toàn y tá mà thôi.”
Khi hắn nói những lời này, quên không khống chế âm lượng của mình. Rất nhiều người đang ngồi học ở bàn trên cũng đều quay đầu nhìn bọn họ vài cái, Đồng Ngôn thấp giọng nói xin lỗi, chúng tôi không cố ý.
Chu Thanh Thần không nói gì nữa, tách một tiếng, mở chai coca ra, như là cố ý muốn áp chế cảm xúc của bản thân.
Buổi tối khi cô trở về ký túc xá, không hiểu sao tâm trạng có chút bất an.
Bắt đầu từ tuần trước, anh đã bắt đầu nằm viện, không thể hẹn được thời gian cố định online MSN để nói chuyện cùng cô, hai người đều rất ăn ý bắt đầu dùng mail để nói chuyện.
Cô mở mail của mình ra, bất ngờ khi nhìn thấy không có mail nào mới.
Ngồi ngẩn người nhìn mail của mình một lúc lâu, cô mới mở ra email ra viết một cái mail mới cho anh.
TK:
Mấy ngày nay anh giống như rất nhà hạ nhỉ.
Em ở bên này đã bắt đầu vào giai đoạn thi giữa kỳ rồi, thành tích lần này có vẻ như không tốt cho lắm. Thành tích của anh như thế nào? Khi nào thì có thể nộp bài thi?
Hôm nay em gặp chủ tịch Chu, chính là cậu sinh viên từng bắt ép anh và em làm người dẫn chương trình ấy, anh còn nhớ không? Anh ta là sinh viên ngành y, cho nên khi nói chuyện phiếm có nói đến bệnh SARS. Nói thật, em có phần bị cậu ta làm cho sợ. Thật sự em vẫn không nói cho anh biết, trước khi anh nói cho em biết thì em cũng đã tìm hiểu qua, anh vì bệnh SARS mà không nghe thấy. Ai nói cho em biết thì tạm thời giữ bí mật đã.
Cho nên em đã nói cho anh biết bí mật này, anh cũng nên thẳng thắn nói cho em biết những chuyện liên quan trong ba năm anh nhiễm bệnh và điều trị bệnh đó.”
Lúc ấy anh cảm thấy rất sợ sao? Rất đau đớn sao?
Em nghe bà nội kể lại rằng lúc em hai ba tuổi gì đó cũng đã từng bị viêm phổi, phải nằm trong phòng theo dõi cả mấy ngày, nhưng khi đó em con nhỏ thật sự là không có ấn tượng gì. Như vậy xem ra chúng ta thật sự có duyên, thôi xong rồi, vì sao em mỗi khi nhắc về bệnh tình lại tỏ vẻ nghiêm túc như vậy chứ, thật là đáng sợ…
Cho nên em nghĩ, anh cần trở về sớm một chút.
Ngôn Ngôn.
Cô gửi xong mail cho anh thì tới phòng nước lấy hai phích nước sôi, đem tới phòng tách ở giữa dãy tắm rửa qua loa một chút. Đợi cho đến khi sấy khô tóc, chuẩn bị lên giường ngủ lại khống chế không được mà mở mail ra, bất ngờ là đã nhận được hồi âm của anh.
Nhanh chóng mở mail ra, lại chỉ có ba dòng ngắn ngủi.
Ngôn Ngôn :
Cơn dịch bệnh kia đã làm tổn thất rất nhiều mạng người.
Cảm giác ngay lúc đó của anh rất đơn giản, anh lúc đó cũng không tỉnh lại được mấy lần cho nên không có thấy đau đớn bao nhiêu.
Mặt khác, xin Cố phu nhân an phận một chút, Cố tiên sinh sẽ nhanh chóng trở về.
TK
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .